Kì Copa America kỉ niệm 100 năm tuổi đã diễn ra những trận đấu trước hết, một kì Copa rất đặc biệt khi có đầy đủ các đại diện trên khắp châu Mỹ chứ không chỉ riêng Nam Mỹ như chơi lệ. • "Cởi đồ để nổi tiếng, có dại mới không làm!" 16:22, 6/6/2016• Messi sẽ không đá trận mở đầu cho Argentina? 14:44, 6/6/2016• James Rodriguez không thể ra sân trận gặp Paraguay 11:55, 6/6/2016
Nam Mỹ vốn được coi là cái nôi sản sinh ra những nghệ sĩ, bóng đá Nam Mỹ nói riêng và châu Mỹ nói chung luôn được biết đến với sự phóng khoáng, tính cống hiến của bóng đá tấn công. Tuy nhiên những năm gần đây có vẻ như mọi chuyện đã dần thay đổi.
=>>>>> Lịch phát sóng Copa america




Phong cách thực dụng đang chủ đạo ở Copa America. Ảnh: Internet.



Tính đến trước khi trận đấu giữa Mexico và Uruguay diễn ra, đã có 5 trận đấu trước đó nhưng sau 5 trận chỉ có đúng 4 bàn thắng được ghi, trong đó có 2 trận hòa 0 - 0. Một con số bất thần nếu biết rằng Copa America xưa kia vẫn là nơi bóng đá tấn công lên ngôi ngày giờ đây có vẻ như Copa đang dần biến thành Euro của châu Mỹ. Lối chơi bóng của các đội bóng Nam Mỹ đang bị ảnh hưởng quá nhiều bởi bóng đá châu Âu.

Đó có lẽ là hệ quả thế tất của guồng quay thời gian, sự lên ngôi của bóng đá đất liền già tại các kì World Cup gần đây đã khiến các châu lục khác cũng đi theo con đường đó, đó là con đường của bóng đá chiến thuật, khoa học chứ không còn chất phác, bản năng như xưa.

Ngoài ra, việc các đội bóng Nam Mỹ hay châu Mỹ thay đổi lối chơi cũng là hệ quả của việc trong đội hình của họ có rất nhiều các cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Một năm các cầu thủ có 9 tháng chinh chiến ở các CLB, rõ ràng sự ảnh hưởng của bóng đá châu Âu là rất rõ ràng. Đây cũng có thể coi là mặt trái của việc Nam Mỹ là nơi xuất khẩu cầu thủ hàng đầu thế giới. Nó đem lại lợi nhuận cho các CLB của Brazil, Argentina,… nhưng cũng làm phai nhạt dần bản sắc khi các cầu thủ phải thay đổi lối chơi để phù hợp với CLB chủ quản.

Bóng đá đương đại ngày một đề cao sự kỉ luật, tính chiến thuật hơn là sự cống hiến. cho nên nên ngày càng hiếm xuất hiện những nghệ sĩ như Ronaldinho, Pablo Aimar,… Brazil là minh chứng rõ nhất cho việc bóng đá xứ sở Samba đã dần đánh mất bản sắc của mình. Ngoài Neymar thật khó để kể tên những người thi đấu mang đến nhiều xúc cảm cho các CĐV, kể cả những Willian hay Oscar đều mang dáng dấp của các cầu thủ châu Âu nhiều hơn.

Bóng đá Nam Mỹ ngày một ít đi các nghệ sĩ sân cỏ. Ảnh: Internet.

Các đội bóng Nam Mỹ khi xưa luôn sản sinh ra những tiền vệ hào hoa, tuy không mạnh mẽ nhưng lại sở hữu kĩ thuật thượng thặng như những Rivaldo, Riquelme hay Kaka,… Còn giờ đây, khi đời đổi thay thì người cũng thay đổi, Nam Mỹ bắt đầu theo xu hướng châu Âu, trình làng những tiền vệ lực điền, có khả năng tranh chấp tay đôi cũng như thể lực sung mãn. Những Fernandinho, Fernando, Arturo Vidal,…có thể đảm bảo về chuyên môn nhưng lại ít mang đến những tiếng “Ồ” cho CĐV, thừa sức mạnh nhưng lại thiếu tinh tế.

quờ quạng những điều đó đã biến bóng đá châu Mỹ dần dần trở thành “thuộc địa” của bóng đá châu Âu. Thứ bóng đá tiến công đẹp mắt, những cầu thủ thi đấu giàu xúc cảm dần dần biến mất để thay thế vào đó là lối chơi giàu tính liệu, thể lực và khô hạn bàn thắng. Vẫn biết trong quá trình phát triển của bóng đá, điều đó là khó tránh khỏi, nhưng người ta vẫn nhớ tiếc vì một thứ bóng đá làm mê đắm sao người đang dần “tuyệt chủng”.